Chuyện cô giáo Thảo phần 3

Năm lớp 10 tôi yêu Mai. Cô bạn lớp trưởng nhỏ nhắn và xinh xắn.

Nói đúng ra, ở cái tuổi ngây dại, tình cảm đó nó cũng chỉ ở mức quý mến. Dành cho nhau những nụ cười, những ánh mắt không dám nhìn thẳng…Và với riêng tôi, là những lần tan lớp, đứng nhìn Mai đạp xe đi khuất rồi mới lếch thếch đi bộ về.

Sang năm lớp 11, Mai theo gia đình chuyển vào Vũng tàu. Đấy cũng là lúc, tình cảm tôi dành cho Mai có phần nhạt nhòa. Tôi hơi buồn, nhưng có cảm giác như giải thoát. Yên tâm, từ nay mình có thể tập trung vào việc học hành hơn.

Khi đấy nhiều người nói. Theo thời cuộc, nếu học thêm chút tiếng Anh sẽ là một lợi thế. Cô tôi cũng bảo: tướng mày thư sinh, không hợp lao động chân tay nặng nhọc. Chịu khó học tiếng Anh, tao xin việc nhàn nhã cho mà làm.

Tôi nghe thì có lý. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi, với những vấn đề động chạm đến tốn kém tiền nong thì mẹ tôi đều phản đối. Ngay chuyện đóng tiền học bình thường, mỗi lần xin tiền là bị chửi ít nhất một tuần…

Nhưng giữa lúc đó, không biết do duyên nợ hay nghiệp chướng. Thảo xuất hiện.

Thảo hơn tôi 4 tuổi. Từ dưới huyện lên thị xã để theo học sư phạm. Người giới thiệu là bà dì họ. Trong khi nhà tôi, ngoài mẹ tôi hay vắng nhà vì buôn bán thì trong nhà chỉ còn mình tôi. Là giai. Vậy mà chả hiểu sao, mọi người đều đồng ý khi Thảo ở trọ.

Thảo giỏi tiếng Anh. Nên chả mấy mà mẹ tôi nghĩ ra ý đồ nhờ Thảo dạy kèm.

Tôi chấp hành việc học khá nghiêm túc, dù tôi và Thảo cũng không hợp cho lắm. Thảo, dù thân ở nhờ, nhưng trong quan hệ giao tiếp với tôi, không hời hợt nhưng không quá nhiệt tình. Ngoài giờ học, thường ít khi nói chuyện.

Có lần Thảo nhìn tôi nhận xét: Thằng này đẹp trai nhỉ. Sống mũi đẹp giống thằng bồ cũ của tao.

Và dường như không muốn cho tôi mừng, Thảo phang tiếp câu: Mấy thằng như mày rồi cũng khốn nạn hết thôi.

Tôi bực mình. Trả đũa ngay:

- Bà xấu vậy, nó bỏ là đúng rồi còn gì.

Thảo bĩu môi:

- Ăn được cái xấu của tao thì còn lâu.

Đúng Thảo không nói láo. Thảo không quá đẹp nhưng rất ưa nhìn. Đặc biệt đôi mắt, tuy đượm buồn nhưng rất có hồn.

Thế rồi có lần, tôi cảm thấy bối rối vì ánh mắt đó. Một lần tôi đang viết bài, vô tình ngẩng lên thì phát hiện Thảo đang nhìn mình. Dù Thảo rất nhanh nhìn đi chỗ khác nhưng tôi kịp ghi nhớ ánh mắt ấy. Một chút buồn buồn. Thẫn thờ, nhưng âu yếm và quyến rũ. Tôi cảm giác ánh mắt rất lạ. Không hời hợt, vô tình như câu chuyện Thảo thường nói với tôi…

Lúc đó, tôi học chưa được nhiều nhưng cuốn vở thì sắp hết. Lý do, thỉnh thoảng Thảo chép cho tôi những bài hát bằng tiếng Anh. Bảo tôi chịu khó học nghe thì sẽ giúp nhiều cho việc học ngoại ngữ…

Tôi quyết định thay cuốn vở mới. Và ở nửa trang vở trống cuối cùng, tôi nắn nót viết dòng chữ to, đậm: I LOVE YOU, THAO

Viết xong, tôi để lại cuốn vở trên bàn.

Xem thêm

Co giao thao

chuyen tinh co  giao thao

cogiaothao

cô giáo thảo

 

About these ads
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s